-Lạc Thần, xem ra ngài vẫn ổn như thế, cổ phiếu đã trở lại, xem ra 1 tháng mà ngày đã đưa tất cả vào quỷ đạo, tôi thật ngưỡng mộ tài năng của ngài.Nào chúc mừng cậu đã trở lại vị trí của mình, và cạn ly vì lần hợp tác đầu tư kinh doanh bất sản của chúng ta sẽ thành công.Khà..Khà ---Chers--_ Tống Hào cười tay nâng ly mời Lạc Thần.
-Tôi cho ông biết một chuyện_ Lạc Thần ra vẻ mờ ám. Mắt liếc qua liếc lại cẩn thận, nhỏ giọng:-… Max đã trở về.
Tống Hào giật mình, kinh hỏang, có chút biến sắc:_Lạc Tổng, đây không phải là chuyện đùa chứ. Làm sao có thể…
Lạc Thần dựa người ra, ánh mắt thâm sâu:- Ngài nghĩ 1 tháng mọi thứ có thể trở lại bình thường như vậy, đây là việc ngoài khả năng của tôi. Max thật sự không chết.
--…hà hà, ngài đùa sao, nếu hắn trở về không thể nào ngài có thể ngồi đây bình ổn nói chuyện với tôi. Còn có thể dập tắc dư luận, đặc biệt đưa cổ phiếu tăng không ngừng, còn lên sàn giao dịch bất động sản. _Tống Hào một mức cho ràng Lạc Thần đang hù dọa mình.
Lạc Thần cười nhạt:- Tất cả điều một tay Dương Vĩ sắp đặt. Hắn ta chính là để tôi ngồi đây bình ổn nói chuyện với ông, Tống Hào!
Tống Hào lại bắt dầu khẩn trương, cơ mặt co đến hiện đầy nếp nhăn:-Lạc Thần, đừng hù dọa tôi, đừng xem thường lão già này, không phải hôm đó ngài đến gặp Dương lão gia sao. Ruốt cuộc lại biến thành Dương Vĩ. Hắn còn để ngài yên bình ngồi đàm quyên với tôi. _Âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380065/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.