-CÁI GÌ, TỐNG HÀO BỎ TRỐN._Nguyệt Hàm tức giận bật dậy.
-Bình tĩnh đi, Nguỵệt Hàm, trước tình hình công ty đang bên bờ vực phá sản. Việc ông ta bỏ trốn là điều đương nhiên thôi._Phúc Hòang kéo cô lại
-Có lục tung cả thế giới này cũng phải tìm ra lão khốn đó._Cô kích động giựt tay Phúc Hòang ra.
-Lạc Tư , mau tìm Max. Không biết tại sau Max đi đâu mà không liên lạc được.
Trịnh Nguyệt Hàm dùng năng lực của mình chạy đi như tốc độ. Ánh mắt lạnh lùng quét khắp mọi nơi
Nửa ngày chạy khắp nơi không tìm ra, cuối cùng cô dùng năng lực ẩn người vfao căn phòng của Tống Hào. Tránh để người khác phát hiện.
-CÔ..CÔ—Tống hào kinh hỏang, đang ngồi bật dậy như muốn hét lớn, nhưng lại cứng miệng ú ơ không ra lời.
--Cọc…cọc..cọc…
Đôi chân uyển chuyển chậm chạp bước tới, Ánh mátư lạnh lẽo, như muốn nuốt lão vào bụng.
-Cô sao..có thể vào được. KHÔNG..đừng lại_ Tống Hào hụt chân lùi ra sau đụn phải cạnh tủ.
Giọng chán ghét lại ám muội, Nguyệt Hàm miệng cười kinh miệt:- Tìm ông cả ngày, thì ra là trốn ở đây. Người ta nói ông bỏ trốn thì ra chỉ là muốn đánh lừa thiên hạ. Lão già ông nghĩ nơi nguy hiễm nhất là an toàn nhất à. Haha..
-Cô muốn làm gì, tôi sẽ gọi người. _Giọng run run, bỡi vì nét mặt của Nguỵêt Hàm lúc này khiến lão vô cũng sợ hãi, giống như một con chó con thất thế.
-Gọi ai…tôi cũng muốn thử xem ông gọi ai tới đây. Không chừng mấy phút sau ông đã nằm trong tù rồi.
-Con oách con, biết trưóc ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380067/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.