« --TRÁNH RA…TRÁNH XA TÔI RA…TÔI CĂM GHÉT ANH…ANH BIẾT KHÔNG..ANH CHÍNH LÀ NỖI ĐAU CỦA TÔI..DƯƠNG VĨ..HỨC.. »
Hắn nhớ lại câu nói của cô lúc đó, hắn chỉ biết nhấm mắt thở dài.Đôi mắt lạnh lẽo biến mấtư chỉ còn nét đau buồn đỏ ngầu . –Anh là nỗi đau của em, chính anh đã biến cuộc sống tốt đẹp của xem trở thành những đau thương, anh sẽ trả lại cho em chỉ cần em sống vượt qua lần này.
Hắn chầm chậm hôn lên trán cô. Tay nâng nếu gò má cô dịu dàng. Sâu khi hắn rời khỏi từ trong giấc ngủ của cô Nơi khóe mắt lại chảy lăn dày một giọt nước, có thể là cô nghe thấy tâm tư hắn, có thể giấc mơ cô gặp phải lại là ác mộng.
Không biết rằng hắn ngồi bên cạnh Nguyệt Hàm bao lâu, chỉ cần nhìn cô yên lặng trong tầm mắt hắn thế này thì lòng dạ hắn lại trở nên dễ chịu hơn.
Suốt khaỏng thời gian cô yên tỉnh ngủ một giấc dài cũng là chừng ấy thời gian khiến hắn nhớ về một ký ức mà cô đã quên rồi, Gương mặt trầm tĩnh bất chợt mĩm cười dịu dàng khiến ánh nắng bên ngàoi cũng theo đó mà tô rọi theo từng đường nét anh tuấn của hắn làm mọi thứ cũng trở nên xinh đẹp lung linh vô cùng
Cô gái mỏng manh cũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng và mùi hương bạc hà thân thuộc mà thức tỉnh.
Vừa thấy cô khẽ lây người, Max vội càng đứng lên.
Thân lớn vừa quay lưng đi. Bị mốt cánh tay nhỏ luống cuống nắm lại tay áo. Hắn nghiêng đầu qua nhìn xuống đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380079/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.