Không còn cách nào khi người kia không chịu cử động, hắn đành né người qua để Tiểu Nhu vào, thấy cô gái đần mắt ra thfi Nguỵêt Hàm vội lôi Tiêu Nhu vào. Mắt Tiểu Nhu một mức không buông thân người đàn ông kia ra.
Mặt ghi rõ hai chữ”Háo sắc”
Nguỵêt Hàm quơ quơ tay :- Tiểu Nhu, cậu bị thiên lôi chụp hình rồi hả, đứng chết trân ra đó là sao?
--Bốp—
Nguỵêt Hàm tang mạnh vào mặt cho Tiểu Nhu tỉnh táo. Khi thức tỉnh thì người kia đã đi mất.
-Trịnh Nguyệt Hàm, tớ bị thiên lôi đánh thật nha.! Hảo soái ca đó nha, ngòai Henry ra thì còn có người khí chất bất phầm, ngũ quan tuấn tú hơn thế nữa._Tay áp lên gương mặt nóng, miệng cười đến sái hàm.
-Chẳng phải cậu kêu tớ nên xa lánh hắn sao!
--Hơ..là..là tên 10 phần có bệnh ở đối diện sao._Tiêu NHu càng kinh ngạc hơn nữa, càm muốn rớt xuống rốn.
-Nói! Tại sao hắn ta ở nhà câu vào giờ này, khai mau cậu và hắn ta ở mức độ nào_Tiểu Nhu nghiêm mặt chỉ tay vào Nguỵêt Hàm đe dọa.
-Hắn giúp ta nấu thức ăn, chưa tới mức độ nào cả_Nguỵêt Hàm bị Tiểu Nhu dọa tái mặt , xua tay đi. Tiểu Nhu liền bám chặt không buông.
--Trời thần, đến tận nhà nấu thức ăn. Cậu nói coi tại sao số cậu tòan được trai đẹp nấu đồ ăn cho vậy, kiếp trước là lợn cái tu thành chính quả hay sao vậy.
-Xàm ngôn, nếu có làm lợn cũng là cậu con lợn háo sắc.
Mệt mỏi không muốn hơn thua, Tiểu Nhu nằm lăn ra gường của Nguyệt Hàm, giọng hạ thấp:-Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380122/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.