-Ai đó?_Cả hai thoát tim đảo mắt xung quanh sau bước tường rêu yên ắng.
Cả hai lại nhìn nhau ra ám hiệu,liếc mắt cảnh giác liền tách rời ra đi hai ngã.
Tiếng gió xào xạc trên những cành cây liễu rủ, không gian rơi vào sự yên lặng, cô đọng cả khu viên trường rộng lớn, phía sau vách tường rêu lại dần hiện ra bóng đen lớn dài.
--Ê—
-HAA…HÚ HỒN---Nguyệt Hàm bị Tiểu Nhu từ phía sau vỗ vai, làm cô hoảng hồn người giật mạnh.
-MUỐN HÙ CHẾT NGƯỜI À!
Tiểu Nhu híp mắt nghi ngờ:-Cậu làm chuyện mờ ám gì mà giật mình. Nói!
-Đồ điên! Tớ thì có cái gì mờ ám. Lúc nãy tớ thấy Ngô Húc với một cô gái trông ăn chơi đứng nói chuyện với nhau, trong họ kì quái lắm, giống như sợ người ta biết ấy. Xém chút tớ bị tóm khi đang nghe lén rồi.
Mắt chóp chóp vẻ khó tin:- Nguyệt Hàm, cậu đang nói cái tên ngốc Ngô Húc á. Tên ngốc đó thì làm ra trò trống gì mà mờ ám.
Thở hắc ra, Nguyệt Hàm đảo mắt đi chạy ra phía cổng trường:-Không thèm nói cậu nữa, tớ có viếc gấp đi trước..
Tiếu Nhu liện vội vàng gọi với chạy theo.
Bước chân cô nhanh chống đuổi tên cái bóng vừa ngang qua cổng trường khiến cô chú ý lập tức muốn chạy theo.
Cứ đuổi một hồi cái bóng đen lớn kia lại biến mất giữ ngã tư, cô thở nhanh vì mệt đão mắt kiếm tìm. Lại không ngờ mình đã chạy một khoảng xa đường về nhà.
Theo quán tính cô liền bấm bụng băng qua lộ đi thẳng vào con đường nhỏ xung quanh đều là quán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380125/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.