Cô nheo mắt ngước lên in dáng vẻ quen thuộc, thần thái lãnh đạm không giống kẻ phá hoại. Ngáp một cái lớn, cô nhựa giọng.
-Phải rồi, hôm qua mơ còn dang dở, bây giờ tôi phải tiếp tục cuộc hẹn tối qua mới được a.
Nói rồi theo ý thức đóng cửa. Tay hắn nhanh chặn lại.
-Không phải hôm qua, mà lúc chiều._Không nói nhiều hắn kéo tay cô lôi đi lên sân thượng chung cư,
-What?_Cô cau có, mắt bất lức khi bị hắn đặt ngồi kế bên cái bục lớn dùng để ngồi ở sân thượng mà ngước cổ lên.
“Không ngờ tự mình tạt máu chó vô người, không nghĩ tên này xem cuộc hẹn là thật hành hạ mình ngồi đây, trời ơi lạnh mục xương”
Bận áo ngủ trắng mỏng manh cô co rút người trong luồng gió khuya, còn ngẫn đầu xái cổ xem mấy cái chấm trắng li ti chẳng ra cái hình thù gì. Cũng không dám mắng chửi hắn, bản thân cũng sợ hắn sẽ nổi giận.
Lặng lẽ như vậy đến mệt chết, lạnh cống người mà cái tên khúc gỗ mặt đá vẫn cứ trơ trơ không chút ga lăng khoác áo ấm cho cô, đàn ông như vậy mà cũng có người thishc chắc mắt toàn mắt heo hết.
Xoay qua, thấy ánh mắt cô buồn ngủ, lại đay nghiến đâm đâm nhìn cái áo khoác đen của hắn như muốn trấn lột . Tất nhiên, hắn không phải không rõ, cô chỉ kiếm chuyện nói, nhưng ai bảo cô muốn đem hắn ra làm cái bình phong, hắn không phải tùy tiện mà dắt mũi được, môi cười thích thú giễu cợt:-Lạnh sao?
Cô vui mừng khi hắn hiểu ra, đầu gật mạnh, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380129/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.