-Tôi họ Dương tên Vĩ
Âm thanh hắn vang lên cứ vang vọng trong đầu của Trịnh Bằng. Ông ngờ vực cười gượng càm cũng đưa ra trước căng thẳng hỏi:-Thế ba mẹ cậu vẫn còn khỏe chứ? gia đình cậu làm nghề gì?
Nguyệt Hàm cắn môi nhìn Dương Vĩ, cô như chờ đợi dù sao đây cũng là đều cô cần biết.
Lướt qua Nguyệt Hàm, động chút tâm tư hắn chuyển qua khuôn mặt có chút quen có chút mơ hồ của người đàn ông trung niên, giọng hơi trầm nhưng nói rất tự tin còn trả lời theo thứ tự câu hỏi:- Cha mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, họ làm nghề chăn nuôi ở quê.
Nghe xong Trịnh Bằng gật gù, tuy vẫn có phần khúc mắt nhưng liền gạt bỏ đi nghi vấn mà cười sảng khoái. Tay tuy không nhanh nhẹn nhưng vẫn có thể gắp được phần thịt chiên vàng ươm được sắc lát rất khéo đưa về chén Dương Vĩ. Hắn có thể thấy được tuy bị mù nhưng tâm của Trịnh Bằng vẫn sáng, giác quan rất nhạy bén, cả thủ pháp đơn giản thái thịt cũng tinh tế dứt khoác. Dương Vĩ hơi nhếch môi, cho thấy dù che giấu kĩ Trịnh Bằng vẫn không qua khỏi mắt nhìn của hắn.
Môi khẽ cười Nguyệt Hàm có cảm giác thứ tỉnh cảm gia đình rất ấm áp, suốt buổi ăn cứ len lén liếc qua nhìn vẻ mặt điềm đạm thong thái ăn cơm của hắn. Cô có chút say mê miệng vui vẻ mà nói uyên thuyên đủ chuyện không ngớt, cũng làm cha nuôi cười đến ăn cơm rất ngon miệng.
Sau bữa ăn, nói vài mẫu chuyện phiếm rồi cả hai từ biệt về, lúc ra tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380156/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.