-Anh chạy chậm thế trễ giờ mất, mau lên thôi!_Tiểu Nhu cau mày nhìn đồng hồ thúc giục.
-Cô im lặng đi_Dùng giọng nói thật khẽ nhưng rít ra đủ làm đối phương bị đông cứng.
Hắn không quan tâm cái dạ hội, không cần biết là trễ giờ hay không, cái hắn chú tâm là suy nghĩ và bảo vệ tốt cô gái phía sau.
Làm sau đúng quy cách cần có, nói đúng hơn hắn đã rất quen thuộc kiểu ga lăng này, khi dìu Tiểu Nhu xong, Nguyệt Hàm cũng tự mình đi ra không cần sự giúp đỡ.---Xoẹt—
Tiếng vả rách làm người cô đông cứng một chỗ, mắt trợn tròn do sự cố bất ngờ. “Mẹ kiếp lại thứ máu chó gì đây hả”
Nhìn xuống chân váy dài bị kẹt trong cánh cửa lúc đóng không hay bước đi mạnh làm một mãnh bị xé đi. Ngay khi cô đang chửi rủa thì Dương Vĩ hắn đã bước tới kéo cửa ra, cầm váy cô lên danh mặt:-Lần sau mau vải tốt một chút đi, vào xe!
Đơ mắt nhìn hắn hành động nhanh hơn mình, miệng lấp bấp:-Không tiền dồn vào đồ mặc của anh hết rồi sao, không cần anh giúp mà sĩ vả thế!
Thấy Dương Vĩ có ý đưa Nguyệt Hàm vào xe, bị bỏ mặt Tiêu Nhu hơi sượng lại đến gần lại lo lắng:-Con quỷ, ăn ở không có đức phải không, quần áo thế này làm sao vô hả?
Hắn không uyên thuyên mà muốn lên xe đưa Nguyệt Hàm quay về ngay, Nhạt giọng mở cửa xe định vào vô lăng:-Tôi đưa về.
-Ê..không được!
-Phải không được!
Cả hai hốt hoảng đồng thanh. Nguyệt hàm giựt nói trước:-Soái ca ơi! đến đây rồi, anh về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mang-co-thuoc-ve-toi/380158/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.