Hai người đang dây dưa hôn sâu trong đại sảnh lập tức ngẩng đầu lên, Alex nhìn thấy Sở Lăng, biểu tình có chút không được tự nhiên, mỉm cười nói:
“Lăng, trễ thế này sao còn chưa ngủ?”
Ray đi ngang qua Sở Lăng bước xuống cầu thang, cười nói:
“Sophia.”
“Hi, Ray.”
Sophia mỉm cười chào Ray, đồng thời khóe mắt tò mò ngắm trộm về phía nam nhân đông phương xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang đứng trên cầu thang.
Alex kéo Sophia đi tới, nói:
“Lăng, đây là Sophia.”
Lại quay đầu nói:
“Sophia, em ấy chính là người tôi nói với cô.”
Sophia mang theo nụ cười bí hiểm nói:
“Cậu chính là Jason à? Tôi đã sớm nghe tên cậu.”
Sở Lăng đứng trên cầu thang không hề động đậy, đôi tinh mâu xinh đẹp cơ hồ toát ra lửa giận, lạnh lùng liếc mắt một cái, không nói câu nào xoay người lên lầu.
Alex nhìn chằm chằm theo sau bóng dáng Sở Lăng, con ngươi xanh thẳm tràn ngập lo lắng.
Sophia nhìn thấy bóng lưng Sở Lăng biến mất trên cầu thang mới khẽ cười nói:
“Alex, tiểu tình nhân của anh thật xinh đẹp, nhất là cặp mắt đen mê người kia, quả thực giống hệt như anh nói vậy.”
Alex khẽ liếc mắt nhìn cô, nói:
“Em ấy là của tôi, đừng có nghĩ lung tung.”
Đôi môi xinh đẹp của Sophia chu ra, nói:
Tôi tốt bụng giúp anh diễn trò, thái độ của anh như vậy là sao?”
Ray cười:
“Alex, anh vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Jason không? Rõ ràng rất tức giận. Chậc chậc, tính tình của Jason quả thực rất mạnh mẽ.”
Sophia nói:
“Bất quá chỉ là một đứa trẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482212/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.