Ray không khỏi cười kháng nghị:
“Này, anh không cần không phân phải trái như vậy đi? Cần phải ức hiếp cấp dưới kiêm bạn thân như vậy sao?”
Alex miễn cưỡng nói:
“Như vậy thì sao.”
Ray lắc đầu cười:
“Quen biết anh đúng là chuyện xui xẻo nhất đời này.”
Alex trừng mắt liếc Ray một cái:
“Nếu anh còn cười nữa, tôi sẽ khiến cho anh càng xui xẻo hơn.”
Ray bất đắc dĩ giơ hai tay lên đầu hàng:
“Được rồi, tôi đồng ý. Thiết, thật là, sao mạng tôi lại khổ vậy chứ.”
Alex không thèm quan tâm tới lời than thở của Ray, nhanh chóng ngồi thẳng dậy:
“Anh có cách nào không?”
Ray nói:
“Tạm thời chưa có. Alex, Jason bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu tiếp nhận anh thôi, tôi khuyên anh nên tỏ ra có thành ý một chút, dù sao cũng phải chờ cậu ta hoàn toàn tín nhiệm anh đã, không hề còn cảnh giác mới có thể tiến hành bước tiếp theo được.”
Alex nhíu mày kiếm, rầu rĩ nói:
“Trước tiên cũng đành như vậy đã.”
…
Sở Lăng trải qua trận sóng gió sinh tử này, rốt cuộc cũng bắt đầu cân nhắc lại mối quan hệ của mình với Alex một lần nữa.
Cậu không thể không thừa nhận những lời Ray nói rất có đạo lý, thật lòng yêu nhau không phải một tội lỗi, hơn nữa còn có cảm giác thống khổ trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, không bằng cứ bỏ qua băng khoăn lo lắng, thử tiếp nhận tình cảm này.
Nếu cậu đã sớm hiểu rõ lòng mình, cũng hiểu được tình yêu của Alex là thật tâm, thì sao không cho cả hai một cơ hội? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482215/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.