Andy dùng sức áp chặt Sở Lăng lên sô pha, lại tiến thêm một bước túm mở thắt lưng cậu.
Sở Lăng không còn nhiều thời gian suy nghĩ, tay phải cấp tốc đưa lên chế trụ cổ họng Andy, đầu gối phải dùng sức thúc mạnh lên xương sườn anh ta, Andy nhất thời bị cậu quăng ngã xuống, va chạm mạnh với bàn trà đặt bên cạnh, “ư…rầm” vang lên, bàn thủy tinh vỡ vụn văng tứ tung, hỗn loạn trên mặt đất.
Sở Lăng vội vàng ngọ nguậy đứng dậy, chật vật lảo đảo lui về phía sau, một bên cố gắng chống lại cơn khó chịu do say rượu, một bên run run lúng túng thắt lại đai lưng và quần áo.
Andy chậm rãi đứng đậy giữa đám mãnh vụn thủy tinh, nhìn chằm chằm Sở Lăng đã lui tớt phía sau sô pha.
Sở Lăng cảm thấy trái tim mình đang đập như điên, cho tới bây giờ cậu cũng không dám tin Andy thừa dịp hắn say rượu làm ra chuyện như vậy, cậu xém chút nữa đã bị người bạn thân thiết nhất đồng thời cũng là chiến hữu cậu tin tưởng nhất thượng.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Sở Lăng rốt cuộc nhịn không được tức giận nói:
“Andy, anh rốt cuộc có biết mình đang làm gì không?”
Andy bình tĩnh nói:
“Đương nhiên biết, không phải tôi đã nói tôi yêu cậu sao?”
“Cái…cái gì?”
Sở Lăng ngay lập tức ngây người:
“Anh….anh nói lúc nào?”
Andy nói:
“Ngay vừa rồi, mà cậu cũng không có cự tuyệt.”
Thần trí Sở Lăng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo có chút mơ hồ:
“Anh…anh nói gì? Sao tôi không nhớ rõ?”
Andy khẽ chay mày:
“Jason, nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482311/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.