Hai người bắt đầu dùng cơm, Alex nói:
“Nếu hành trình thuận lợi, tới nữa đêm sẽ tới Mỹ, chỉ một lát nữa thôi em có thể về nhà.”
Sở Lăng cầm nĩa dừng một chút—— nhà? Cậu không xem căn phòng lạnh lẽo ở New York là nhà, lúc trước hơn phân nữa thời gian cậu đều cùng chiến hữu liên tục chiến đấu ở các khu vực ở các quốc gia khác, sau khi về nước lại tiếp tục ở trong trại huấn luyện trong căn cứ, căn phòng kia cũng không thường về lắm, lâu lắm rồi dường như cậu cũng quên đi cái khái niệm gọi là nhà.
Sở Lăng chậm rãi ngẩng đầu lên, Alex đang nhìn cậu, thương tiếc và đau lòng tràn ngập đôi lam mâu, giống như đã sớm nhìn ra sự cô đơn tịch mịch trong lòng, trong cuộc sống cậu.
Sở Lăng đột nhiên hoàn toàn hiểu được trong ánh mắt ôn nhu và thâm tình của Alex, trong phút chốc sâu sắc cảm nhận được thì ra chỉ có anh hiểu được tâm tư mình, chưa có ai hiểu mình như anh.
Sở Lăng buông dao nĩa xuống, trầm mặc một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng mở miệng hỏi:
“Vì sao lại quyết định thả tôi đi?”
Alex im lặng thở dài một hơi, nghiêm túc nhìn hắn:
“Bởi vì tôi yêu em, cho nên tôi nguyện ý cho em có tất cả những gì em muốn, bao gồm cả thứ tự do em khao khát nhất.”
Sở Lăng chậm rãi khép mắt lại, không dám tiếp xúc với ánh mắt của anh nữa.
Cậu hận anh như vậy, cũng yêu anh như vậy, đến cuối cùng, khi cậu không thể tiếp tục hận anh mà quay sang tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482362/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.