Mãi tới khi trời chạng vạng tối, cơn sốt của Sở Lăng mới từ từ hạ nhiệt, bị chìm sâu trong hôn mê cũng bắt đầu có chút phản ứng.
Alex một tấc cũng không rời luôn canh giữ bên giường, mỗi một giờ lại đổi túi chườm đá cho Sở Lăng, cứ nữa giờ lại đút cậu uống nước, mỗi giờ lại sức thuốc cho cậu một lần.
Gore và Lôi nhìn thấy Alex như vậy, nguyên bản một bụng tức giận cũng tiêu tán hết, Gore chỉ có thể lắc đầu thở dài:
“Sớm biết như vậy, trước đây cần chi làm thế?”
Sáng sớm hôm sau, Sở Lăng cuối cùng cũng hạ sốt, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh dậy.
Gore đo lại nhiệt độ cơ thể và tiếp tục truyền dịch cho Sở Lăng, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh khàn khàn của Sở Lăng vang lên:
“Alex…”
Ba người trong phòng đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt đều hướng về phía Sở Lăng đang nằm trên giường, tựa hồ đang xác định xem có phải mình nghe nhầm hay không.
Alex bưng cốc nước đứng ở trước giường, cúi đầu nhìn Sở Lăng sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ.
Sở Lăng bất an lắc lắc đầu trên gối, thống khổ kêu nhỏ:
“Không….Alex….Không cần…Anh….anh tha tôi đi….”
Alex siết chặt cốc nước trong tay, trong lúc tức giận anh chỉ muốn cậu nhận mình đã sai, phải lên tiếng xin tha thứ, nhưng mà lúc này nghe thấy những lời vô nghĩa Sở Lăng nói trong khi hôn mê, anh chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn và hối hận.
Ray cũng bước tới, cùng Gore đứng bên cạnh giường nhìn Sở Lăng.
Sở Lăng vẫn tiếp tục hôn mê, nhíu nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482365/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.