Trong lòng Sở Lăng không thể khống chế bắt đầu phình lên một loại cảm giác ấm áp nhưng vô cùng chua xót, nhẹ nhàng mở mắt: “Tôi đâu có tốt như vậy, nghề nghiệp của tôi cũng vô cùng tàn khốc luôn tanh tưởi mùi máu tanh, anh chỉ nhìn thấy ảo giác mà thôi, tôi căn bản không phải là thiên sứ.”
Alex mỉm cười: “Tôi thấy lúc em chấp hành nhiệm vụ rất lạnh lùng bình tĩnh, tôi cũng biết em đối mặt với địch nhân sẽ tuyệt đối không nương tay. Như vậy em thử nói tôi nghe xem, có bao giờ em giết người không nên giết? Những người chết dưới tay em có phải người vô tội không?”
Sở Lăng nhíu mày trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nói: “Không có.”
Alex cười: “Thời điểm em không đành lòng để nai con mất mẹ mà ngăn cản không cho tôi giết con nai mẹ, tôi đã biết với tính cách của em tuyệt đối sẽ không sát hại người vô tội, vì thế tôi nói em là thiên sứ cũng đâu sai.”
Sở Lăng bất giác tò mò nhìn Alex: “Anh đã quên sao? Tôi còn giết rất nhiều thủ hạ của anh.”
Mày kiếm Alex khẽ nhướng cao, mỉm cười nói: “Tất cả người trong tổ chức Hắc Diễm bao gồm cả tôi, đều là những người phạm tội hoặc những tội phạm có đẳng cấp, em nhắm mắt tùy ý nổ súng, cũng không gặp được một người vô tội, vì thế cứ an tâm đại khai sát giới, không cần khách sáo.”
Sở Lăng bị y đùa nhịn không được khẽ bật cười: “Anh như vậy mà lại là người lãnh đạo của Hắc Diễm sao? Đối đãi với thủ hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482533/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.