Ray vội vàng đuổi theo vươn tay chặn ngang người Alex, hạ thấp âm thanh kêu lên:
“Alex, anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao lại có thể để Jason cầm vũ khí? Hơn nữa lại còn không mang theo vệ sĩ nào ra ngoài? Anh không sợ cậu ta quay họng súng đem anh làm con mồi, giết chết sau đó trốn thoát sao?”
Alex nhẹ khiêu mày kiếm, lạnh nhạt nói:
“Lăng sẽ không làm vậy.”
Ray vừa tức giận lại bất đắc dĩ, quả thực anh tức đến mức không biết nên làm gì, quay đầu lại liếc nhìn Sở Lăng đang đứng bên cạnh tuấn mã, thấy cậu đang quay đầu sang hướng khác, tựa như không quan tâm tới bọn họ đang nói gì.
Ray chỉ có thể tiếp tục cố gắng làm Alex thay đổi ý định:
“Anh làm sao biết cậu ta sẽ không làm như vậy? Dựa vào cái gì để khẳng định? Đúng, tôi biết anh yêu cậu ta đến phát cuồng, nhưng anh cũng không phải không muốn sống đi? Đừng quên cậu ta không hề yêu anh, ngược lại còn rất hận, anh sao có thể đưa vũ khí rồi cùng cậu ta ra ngoài? Alex, tôi có thể không xem Jason là địch nhân, nhưng tôi lo lắng cho sự an nguy của anh, tôi quả thực không có cách nào hoàn toàn tin tưởng cậu ta, anh không nên đem tính mạng mình ra mạo hiểm được không?”
Alex ngẩng đầu nhìn về phía Sở Lăng, nhìn thấy cậu mặc trang phục đi săn vô cùng anh tuấn, ánh mắt chăm chú nhìn về phương xa lại toát ra loại đau buồn động lòng người, nhất thời làm lòng anh tràn ngập tình cảm yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482648/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.