Alex xoay đầu kinh ngạc hỏi:
“Lăng, em làm cái gì vậy?”
Sở Lăng đưa một ngón tay chỉ xuống:
“Anh xem.”
Alex nhìn xuống phía dưới, lộc mẹ bị chấn kinh từ bờ suối nhanh chóng chạy trốn vào rừng, đồng thời một con nai con từ trong bụi cỏ nhảy ra bám sát phía sau lộc mẹ.
“Nga…”
Alex nói:
“Còn có nai con.”
Lại quay đầu về hướng Sở Lăng:
“Lăng, chúng ta đáng ra có hai con mồi, sao em lại muốn ngăn cản tôi?”
Sở Lăng xách súng săn lên, khẽ cúi đầu, tựa hồ đối với hành động của chính mình vừa nãy có chút xấu hổ, do dự một lúc mới nói:
“Con nai kia còn nhỏ quá, không đáng làm con mồi.”
Alex cũng không có bất cứ dấu hiệu nào muốn trách cứ cậu, ngược lại có chút thú vị nhếch mày kiếm:
“Thế lúc tôi muốn giết lộc mẹ vì sao em cũng không cho?”
Sở Lăng không dám ngẩng đầu lên nhìn Alex, cắn cắn môi:
“Nếu giết lộc mẹ, nai con sẽ không còn mẫu thân.”
Alex nhịn không được bật cười khẽ:
“Lăng, tôi chính mắt nhìn thấy thân thủ và võ công của em, thời điểm giết người không hề có chút nào mềm lòng. Xem ra em là một sát thủ giỏi, nhưng không phải một thợ săn giỏi.”
Sở Lăng đối với trêu chọc của Alex vừa quẫn vừa giận, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh:
“Hai con lộc này cũng không phải địch nhân của tôi.”
Alex thuận tay đem khẩu súng săn vác lên vai, anh tuấn cười:
“Như vậy tôi nghĩ tôi chính là người em xem là địch nhân đi? Lăng, em đang cầm súng trong tay, vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482646/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.