Sở Lăng ôm gối ngồi trên rìa đá ở bể phun nước, trông về phương xa mà ngẩn người. Mấy hôm nay được bác sĩ Gore và Alex chăm sóc chu đáo nên phong hàn cũng sớm khỏi hẳn.
Hai ngày nay cậu và Alex ở bên nhau dường như cũng hiểu nhau hơn một chút, tìm được một số điểm chung giữa hai người——Alex vẫn luôn tìm cơ hội để ôm cậu hôn cậu, mà cậu biết rõ chính mình kháng cự không được nên cũng không cố sức vùng vẫy, nhưng buổi tối Alex lại không tiếp tục ngủ cùng với cậu, tuy nhìn ra Alex có bao nhiêu lưu luyến, trước khi đi ôm cậu hôn một hồi lâu, còn nói một câu “ngủ ngon” sau đó mới rời khỏi phòng.
Sở Lăng bất giác rũ hàng mi xuống, khép mắt lại, Ray và Gore thường đến tìm cậu nói chuyện phiếm, Ray nói tối qua Alex ngủ ở thư phòng, mà cậu cũng hiểu được nguyên nhân Alex làm như vậy chỉ vì không muốn tổn thương mình, vì thế…dù có hận Alex như thế nào, đến lúc này cũng phải thừa nhận rằng anh thực sự rất quan tâm cậu.
Từ trong đôi mắt Sở Lăng hiện ra một tia châm chọc và tự giễu, không biết chính mình có nên cảm kích sự chăm sóc của anh hay không? Cảm kích anh cướp đoạt đi tự do của cậu lại cho cậu một thứ cậu không hề muốn, tình yêu? Sở Lăng lại nâng mắt lên nhìn về phía chân trời xa xa, bên ngoài tường rào là thế giới tự do, nhưng với cậu mà nói chỉ sợ đã trở thành hi vọng xa vời đi? Alex cường ngạnh ép buộc cậu dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482654/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.