Alex và Ray cùng đứng trước cửa sổ thư phòng, nhìn về phía Sở Lăng đang ngồi ở bể phun nước ở hoa viên.
Alex nói: “Ray, anh có cảm thấy Lăng đã thay đổi không?”
“Thay đổi gì?”
Alex trầm ngâm một chút: “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà….hai ngày nay tôi cảm thấy Lăng không còn bài xích tôi như trước.”
Ray nói: “Anh đang nói việc cậu ta chịu xuống lầu cùng ăn cơm sao?”
“Trước kia bất luận tôi nói gì Lăng cũng không để ý tới, nhưng hai hôm nay mỗi khi tôi gọi xuống ăn cơm em ấy liền không chống cự cùng tôi xuống nhà ăn, tôi nói chuyện em Lăng cũng thỉnh thoảng trả lời một hai câu. Vừa rồi dùng bữa sáng xong tôi nói Lăng có thể xuống vườn đi dạo một chút, em ấy cũng không nói gì khiến tôi cảm thấy có chút là lạ.”
Ray cười nói: “Có lẽ cậu ta không còn chán ghét anh nữa, này không phải tin tốt sao?”
Alex chăm chú nhìn Sở Lăng dưới hoa viên: “Không biết đến bao giờ Lăng mới hoàn toàn tiếp nhận tôi.”
Ray có chút trêu chọc cười nói: “Khoảng thời gian Jason bị bệnh anh luôn bên cạnh chăm sóc, hôm qua vừa khỏi anh lại ngủ ở thư phòng a?”
Alex đút hai tay vào túi quần, mang chút tự giễu cười cười: “Bởi vì đạo hạnh tôi căn bản không dám so sánh với thánh nhân, khi Lăng ngủ bên cạnh, muốn tôi không nảy sinh dục vọng căn bản là không có khả năng, đối với người mà tôi đã từng làm tổn thương một lần, tôi không muốn cưỡng ép em ấy nữa. Suốt đêm phải đấu tranh với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482657/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.