Alex không khỏi thất vọng thở dài, anh biết rõ người trong lòng đang sợ hãi điều gì, cũng hiểu được lần cường bạo đó đã trở thành một ấn tượng cực kỳ tồi tệ tạo thành vết thương khó có thể bù đắp lại, tuy anh không hối hận đã chiếm giữ cậu, nhưng chân thực mà nói nhìn cậu tỏ vẻ ngang ngược nhưng bên trong lại lộ ra yếu ớt mà cảm thấy vô cùng đau lòng áy náy.
Alex nhẹ nhàng trấn an:
“Lăng, không cần sợ, tôi chỉ muốn em nghĩ ngơi sớm một chút mà thôi. Bệnh của em còn chưa khỏi, thời gian này tôi sẽ không chạm vào em đâu, tin tưởng tôi, tôi sẽ không tổn thương em.”
Con ngươi đen của Sở Lăng không khỏi toát ra vẻ do dự, tựa hồ không biết có nên tin tưởng Alex hay không?
Alex nhẹ nhàng thở dài, buông cậu ra xoay người vào phòng thay quần áo lấy một bộ quần áo ngủ ra, đưa tới trước mặt Sở Lăng, nói:
“Lăng, thay áo nhanh lên rồi ngủ.”
Sở Lăng nhìn Alex, con ngươi đen vẫn tràn ngập nghi ngờ, vô thức nắm chặt vạt áo lui về phía sau.
Khóe môi Alex khẽ nhếch lên, nhịn không được mỉm cười nói:
“Lăng, cơ thể chúng ta giống nhau, có gì mà xấu hổ? Em sợ tôi nhìn thấy sao? Nhưng không xem tôi cũng biết nó có bộ dáng gì mà.”
Sở Lăng lập tức nỗi giận trừng mắt liếc anh một cái, Alex bất đắc dĩ cười:
“Lăng, em quả thực cần phải nghĩ ngơi. Em muốn tự mình thay quần áo hay cần tôi giúp, tự chọn đi, đương nhiên ta rất hi vọng em bằng lòng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482748/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.