Alex thử tìm các đề tài khác nhau để nói chuyện phiếm với Sở Lăng, nhưng Sở Lăng hơn phân nửa dùng im lặng để chống đỡ, Alex hỏi khoảng mười câu cậu mới nhàn nhàn trả lời một câu, chỉ có vậy nhưng Alex lại vô cùng vui vẻ, ít ra Sở Lăng cũng không còn lạnh nhạt với anh như trước đây, anh nhạy cảm cảm nhận được nội tâm của Sở Lăng đã xuất hiện chút biến đổi, tuy rằng không xác định được sự thay đổi này có tốt hay không, nhưng anh vẫn tình nguyện vui vẻ chờ đợi, hi vọng điều này sẽ bắt đầu cho một giai đoạn tốt đẹp.
Alex chìm đắm trong tình yêu, mang vẻ mặt lấy lòng không ngừng nói chuyện phiếm với Sở Lăng, mà Sở Lăng vẫn trầm mặc như bình thường, thỉnh thoảng nói một câu cực kỳ ngắn gọn lạnh nhạt.
Ray nhìn tình cảnh này đã muốn dần dần thành thói quen, chỉ thấy rất thú vị, ông Gore quả thật nhịn không được vừa kinh sợ vừa bùn cười. Trước tới giờ mọi người biết rõ Alex rất lãnh khốc luôn nói chuyện nghiêm túc, cấp dưới có rất nhiều người theo Alex từ rất lâu cũng chưa từng nhìn thấy Alex tươi cười, Gore là người nhìn Alex từ nhỏ tới lớn, nhưng những lần đứa nhỏ này cười trong trí nhớ quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ai cũng không thể tưởng tượng được trước mặt Sở Lăng lại có bộ dáng thân thiết vui vẻ như vậy, tuy không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng ánh mắt ôn nhu và tiếng cười nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc.
Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482750/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.