Sở Lăng sau khi uống thuốc xong liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ Gore thu thập hộp khám bệnh, ngồi trên ghế đặt trước giường, mang biểu tình mười phần tò mò hưng phấn mở miệng nói:
“Alex, hiện tại có thể nói cho tôi biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đi? Jason này là ai?”
Alex vẫn như trước ngồi trước giường nhìn Sở Lăng dần dần say ngủ, nhàn nhạt nói:
“Em ấy là người tôi yêu.”
Gore tuy rằng cũng nhạy cảm đoán được vài phần, nhưng nghe thấy Alex thẳng thắng thừa nhận, vẫn không tránh được cảm thấy kinh ngạc, nói:
“Alex, là thật lòng sao?”
Alex ngẩng đầu, mày kiếm khẽ nhíu:
“Tôi yêu một người, đối với các người là chuyện quái lạ sao?”
Gore vuốt hai tay, khéo léo nói:
“Đương nhiên, cậu từ trước tới nay luôn lãnh khốc tựa như không hề có tâm, cũng không có tình cảm, nếu như đột nhiên nói yêu một người, thật sự khiến người ta khó mà tin được.”
Alex hạ làn mi dài, nhìn Sở Lăng đang ngủ trên giường của mình nói:
“Trước khi gặp em ấy, chính tôi cũng không tin tưởng.”
Gore nhìn Sở Lăng, tràn ngập hứng thú trêu chọc nói:
“Cậu ta hẳn là người đông phương? Thật sự rất xinh đẹp, bất quá… Alex, tôi nhớ cậu luôn thích kiểu mỹ nữ tóc vàng, tuy chưa từng nghe qua cậu yêu một cô gái nào, nhưng cũng chưa từng nghe cậu yêu thích nam nhân a?”
Alex vẫn nhàn nhạt nói:
“Trước khi gặp Lăng, tôi cũng không nghĩ có chuyện như vậy. Bất quá tôi yêu em ấy, chuyện là nam hay nữ không quan trọng, nếu từ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482756/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.