Đến chập tối thì Sở Lăng tỉnh dậy, sốt cao đã dần hạ bớt, cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái hơn rất nhiều, chính là rất khát nước.
Cậu chậm rãi mở to mắt, khẽ cử động một chút, trên người vẫn còn chút mệt mỏi.
Alex vẫn luôn trông ở bên giường lập tức cao hứng hỏi:
“Lăng, em tỉnh, khỏe hơn chút nào chưa?”
“Ách…”
Sở Lăng muốn mở miệng, yết hầu lại khàn khàn khó phát ra âm thanh.
Alex vội vàng đỡ cậu ngồi dậy, đặt hai cái gối phía sau lưng cho cậu dựa vào, ngồi thoải mái một tí, sau đó cầm lấy ly nước ấm đã được chuẩn bị sẵn đặt trên tủ đầu giường đưa sang:
“Uống nước đi, em phát sốt sau đó ngủ suốt, nhất định rất khát.”
Sở Lăng do dự, hạ thấp hàng mi dầy tránh đi ánh mắt của Alex, im lặng nhận lấy cốc nước.
Alex chờ cậu uống xong mới nhận lại ly đặt lên tủ đầu giường, nói:
“Lăng, đỡ hơn nhiều chưa?Nếu đứng lên được thì thay một bộ quần áo khác rồi xuống ăn tối nha.”
Sở Lăng quay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, không có trả lời.
Alex đối với sự lạnh lùng trước sau như một của cậu chỉ có thể thở dài trong lòng:
“Lăng, em vừa mới hạ sốt, thân thể rất suy yếu, vẫn nên xuống ăn một chút gì đi.”
Sở Lăng vẫn im lặng như trước.
Alex ngừng một chốc lại mở miệng nói tiếp:
“Tôi gọi người đem bữa tối lên, cùng ăn trong phòng, được không?”
Sở Lăng vẫn không chịu lên tiếng.
Alex thở dài nói:
“Lăng, nói cho ta biết, em muốn ăn gì?”
Sở Lăng hơi cúi đầu, thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482754/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.