Lúc này trời đã bắt đầu mưa lất phất, lại không ngừng nặng hạt, Ray lớn tiếng kêu: “Jason, mau leo xuống đi.”
Sở Lăng vẫn duy trì tư thế bất động kia.
Vài người vệ sĩ cầm dù chạy tới, có người bung dù che lên phía trên Ray, thấy mưa ngày càng lớn lo lắng kêu lên: “Jason, Jason, mau xuống đi, cậu sẽ sinh bệnh mất.”
Sở Lăng để mặc chính mình dầm dưới cơn mưa to, từ đầu đến cuối không hề liếc xuống phía dưới một cái.
Đám vệ sĩ lo lắng hỏi: “Ngài Dunton, hiện tại nên làm gì bây giờ?”
Ray nhìn Sở Lăng ngồi giữa cơn mưa nói: “Tôi cũng không biết nên làm gì. Nếu cậu ta bởi vì vậy mà sinh bệnh, người đầu tiên bị mắng cũng là tôi.”
Mưa càng lúc càng to, càng nặng hạt hơn, cảnh vật trước mắt đã trở nên mờ mịt, Ray không biết làm sao đành lấy điện thoại ra định báo tin cho Alex, thở dài nói: “Dầm dưới trời mưa to như vậy, quả thực tự mình muốn đâm đầu vào chỗ chết.” Nhưng lúc mở điện thoại ra mới phát hiện vì trời mưa quá lớn mà tín hiệu có chút mơ hồ, chán nản cất vào, lại hướng lên phía Sở Lăng kêu lớn: “Jason, Jason, mau leo xuống đi.”
Đám vệ sĩ cũng lớn tiếng kêu theo: “Ngài Jason, mau xuống đi.”
Nhưng bất luận họ quát to cỡ nào, Sở Lăng vẫn ngồi yên bất động.
Lúc mọi người ở đây đều thúc thủ vô sách – bó tay không có biện pháp thì một chiếc xe đen tuyền xa hoa xé màn mưa chạy vụt vào trong hoa viên, Alex đẩy cửa xe nhảy xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482836/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.