Ray đứng trong phòng im lặng suy nghĩ, Sở Lăng rốt cuộc có thể trốn ở đâu, chính mình vẫn luôn canh giữ dưới lầu, tuyệt đối không thể có thứ gì qua mắt được mình mà bay mất, có phải cậu ta đi qua phòng khác không? Tỷ như đến thư phòng sát bên xem sách? Dù sao Alex cùng không có nói nhốt cậu ta trong phòng không cho ra ngoài.
Ray xoay người, định sang các phòng khác tìm kiếm một chút, bổng nhiên nhìn thấy cửa sổ phòng ngủ mở ra một cánh, anh bèn đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn nhìn xung quanh một chút, ánh mắt bất ngờ tập trung vào một chỗ, khóe môi cong lên tươi cười, bởi vì anh đã phát hiện ra Sở Lăng.
Dưới lầu có một góc cây đa cổ thụ lớn, Sở Lăng đang ngồi ôm gối trên đỉnh một pho trượng gấu khổng lồ kế bên, ánh mắt nhìn về phía xa.
Ray đánh giá vị trí cây đại thụ một chút, tán cây vừa vặn không xa cửa sổ lầu ba cho lắm, mà khoảng các bức tượng đến cây đại thụ cũng không quá xa, với thân thủ linh hoạt của Sở Lăng, từ cửa sổ trở mình phóng qua cây đại thụ, sau đó lại nhảy qua pho tượng cũng không phải việc gì khó, mà quan trọng hơn, cả đám thủ vệ hoa viên lại không có ai phát giác ra.
Ray nén xuống tức giận vừa cười vừa nghĩ: “Khó trách Alex lại luôn oán trách những tên thủ hạ đều là ngu ngốc, thậm chí ngay cả chính mình cũng bắt đầu hoài nghi không phải chính mình lại huấn luyện ra một đám ngu ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-me-phap-lan-tay/2482838/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.