"T... Thánh nữ...! Người không sao chứ ạ...?"
Bàn tay run rẩy cầm bát sứ chứa đựng một loại chất lỏng màu đỏ đục đưa lên miệng nốc cạn một hơi, nữ hài tử thoạt nhìn giống như số tuổi còn chưa đến hai con chữ, trong cơn thịnh nộ liền ném chiếc bát bay đến một góc, tiếng vỡ toang tan tành khiến cho người thị nữ giật nảy hai vai.
"Là ai...? Hôm nay là ai phụ trách... nấu thuốc... HẢ?!!"
Người thị nữ, tên gọi Lan, gương mặt tái xanh, toàn thân thể từ đầu tới chân đều có cảm giác muốn dại đi, như thể có hàng tá con kiến bò lên. Giọng nói vỡ vụn của nàng kêu lên lí nhí, "L... là Hương... Hương tỷ..."
"Ha ha ha...! Hỏi nàng ta, có phải là đã chán sống rồi không? Hay là, thấy ta chỉ là một hài tử vô hại mà xem thường? LÔI Ả TỚI ĐÂY CHO TA!"
Đêm đã khuya, thông thường nơi đây đều chìm vào trong tịch mịch, nhưng hôm nay lại có chút phá lệ khi tiếng roi chát chúa đập vào da vào thịt cứ nối tiếp nhau mà vang lên, tựa như muốn xé toạc không khí, xen kẽ với tiếng gào khóc đau điếng của một nữ nhân. Những thị vệ canh gác ở xung quanh không khỏi cảm thấy cơ thể mình căng thẳng và lặng thầm đưa mắt nhìn nhau trong sợ hãi. Đây là lần đầu tiên thánh nữ ra tay trừng phạt hạ nhân.
Chát!
"Hay cho một ả tỳ nữ không biết thân biết phận, mưu hại chủ tử!"
"Thánh nữ...! Làm ơn... tha tội cho em..."
Chát!
"Aa!!"
"Tha? Nếu lí trí còn suy nghĩ muốn được tha, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-menh/502233/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.