Hách Liên Mặc trông thấy Lâm Minh Dạ thân là trang nam tử, chưa kể còn là Thanh Long quốc tiên hoàng ở trước mặt mình khóc đến thảm, ngay cả y cũng không có nhẫn tâm đến nỗi không cảm thấy hắn ta cũng rất đáng thương. Không chỉ có mỗi nàng, mà hắn cũng đồng dạng rơi vào cảnh không thể cùng người mình yêu ở một chỗ. Đời này hắn cũng đã kiên nhẫn lâu rồi.
Mà muốn thoát ra khỏi bể thống khổ này, suy đi tính lại, cũng chỉ có một cách.
"Lâm Minh Dạ, nếu đã thấy đau khổ như vậy, chi bằng...ngươi quên nàng đi?"
Lâm Minh Dạ ngước mắt lên, ánh nhìn thất kinh hướng thẳng vào Hách Liên Mặc làm cho y cảm thấy có chút chột dạ. Hách Liên Mặc mím mím môi, không tự nhiên mà né đi cặp mắt tràn ngập câu hỏi của hắn.
"Nhảy xuống Vong Tình hồ, quên đi chấp niệm với nàng, lúc đó ngươi sẽ không còn vướng chân nàng, mà nàng cũng sẽ không cần lo nghĩ sẽ gặp lại ngươi. Như vậy là tốt nhất cho cả hai."
Hách Liên Mặc bất giác lại không muốn nhìn thấy gương mặt của Lâm Minh Dạ nữa, nên y lãnh đạm phất áo quay đi. Đúng rồi, quên đi, quên tất cả đi. Không phải con người thường sẽ chọn cách quên đi đau khổ để đổi lấy một đời vui vẻ sao? Đó chính là lí do mà Vong tình thuật tồn tại. Chỉ còn có nàng, muôn đời muôn kiếp phải gánh lấy đau thương, dù y có dùng tất cả dược phẩm hiếm thấy trên trần đời cũng không có cách nào để chữa lành một trái tim ứa máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-menh/502234/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.