Hàn Diệp uống thuốc xong, Đế Tẫn Ngôn đến gặp Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên không làm phiền hai người họ, dù gì đối với Hàn Diệp lúc này, Đế Tẫn Ngôn với thân phận là Ôn Sóc lớn lên bên cạnh Hàn Diệp từ nhỏ vẫn thân thiết hơn. Nàng cũng hy vọng Đế Tẫn Ngôn có thể khuyên nhủ Hàn Diệp nhiều hơn để chàng hồi tâm chuyển ý. Nàng biết Hàn Diệp ngoài mặt đã hứa sẽ về kinh cùng nàng, nhưng trong lòng hẳn còn những suy nghĩ khác. Dù nàng hạ quyết tâm giữ hắn bên cạnh, nhưng nàng cũng rõ tính cách của Hàn Diệp, nếu hắn cất giấu dự định khác trong lòng, e là nàng khó mà xoay chuyển.
“Tẫn Ngôn, bây giờ ngươi đã biết thân phận của mình, cũng biết Tử Nguyên là tỷ tỷ của ngươi, ngươi nên khuyên nàng sớm ngày về kinh, hai người cùng về đi, đừng lãng phí thời gian ở đây.” Hàn Diệp khuyên không được Đế Tử Nguyên, nên muốn khuyên từ chỗ Đế Tẫn Ngôn.
Đế Tẫn Ngôn được Hàn Diệp nuôi nấng từ nhỏ, bảo vệ cẩn thận cho đến ngày hôm nay, Hàn Diệp cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thành công rút lui, trả lại một Đế Tẫn Ngôn nguyên vẹn hoàn chỉnh, vui vẻ hoạt bát cho Đế gia và Đế Tử Nguyên.
“Điện hạ, thần đã bàn bạc chuyện về kinh với tỷ tỷ rồi, tỷ sẽ sắp xếp ổn thỏa thôi, người yên tâm đi!” Đế Tẫn Ngôn giả như nghe không hiểu lời của Hàn Diệp.
Hàn Diệp thở dài, nói “Tẫn Ngôn, đừng giả ngốc, ngươi hiểu ý của ta.” từ khi Hàn Diệp tỉnh lại, trọng thương chưa lành còn mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-nguoi-khong-hay-biet/281544/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.