Trời chiều bỗng đổ cơn mưa, Đế Tử Nguyên định vào phòng thuốc để xem thuốc cho Hàn Diệp đã nấu xong chưa, thì thấy Đế Tẫn Ngôn đội nón tre áo tơi vội vàng bước vào, vừa cởi áo liền ngồi phịch xuống ghế, thở dốc nói “Tỷ, có nước không?”
Đế Tử Nguyên thấy bộ dạng vừa nhếch nhác vừa vội vàng của hắn, hơi kinh ngạc nhướng mày, đi về phía trước, cầm ấm trà rót cho hắn một tách, đưa tới trước mặt hắn, Đế Tẫn Ngôn nhận tách trà, ngẩng đầu uống cạn, vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn cúi người kéo ấm trà rót cho mình một tách, sau hớp thứ hai mới thở phào một hơi.
Thấy hắn đã đỡ hơn, Đế Tử Nguyên mới hỏi “Sao lại thành ra thế này? Không phải nói sáng nay tới à?”
“Có người theo dõi, làm chậm trễ thời gian.”
“Vậy đệ có chắc đã cắt đuôi được chưa, có ai phát hiện ra nơi này không?” Đế Tử Nguyên cau mày quan tâm hỏi.
“Chuyện này tỷ cứ yên tâm! Tỷ, đệ là do Điện hạ dạy bảo đó.” hắn vô cùng tự tin, nửa câu sau cũng khá là tự hào đắc ý. Sau đó nói thêm “Đệ đã cho người giả làm đệ, đám người này chắc hẳn nghĩ đệ vẫn đang ở doanh trại ngoài thành! Để đề phòng, đệ cố ý cải trang, đi thêm vài đường vòng.”
“Ai đang theo dõi đệ, có biết không?” Đế Tử Nguyên hỏi.
“Vẫn chưa chắc chắn, nhưng đệ cảm thấy giống như thị vệ trong cung.” Đế Tẫn Ngôn cân nhắc “Có vẻ như bọn chúng không đột nhiên nhắm vào đệ, hẳn đã theo dõi một thời gian rồi, tỷ, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-nguoi-khong-hay-biet/281545/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.