Lý Tương Cầm mặc một bộ sườn xám màu xanh lá cây cũng được thêu hoa hồng tỉ mỉ đẹp mà phù hợp với lứa tuổi, Bạch Lục Kỳ thì mặc một bộ sườn xám màu vàng thanh lịch trang nhã có thêu hoa Linh Lan Trắng thanh khiết nhẹ nhàng.
Dường như Kiều Uyển Vũ đã gửi y phục tặng mọi người ở Bạch gia và Tề gia để mặc trong lễ mừng thọ của Bạch phu nhân, ngoài người thân thì cũng có rất nhiều khách mời chọn y phục của thương hiệu Vệ Đồ để mặc nên cứ như là một show diễn thời trang lưu động ngẫu nhiên ngoài trời.
Tề Bách Hào, Tề phu nhân, Tề Cẩm Giang và Mạc Hy Nhi đến cùng một lúc, họ cùng nhau qua chào hỏi Bạch Lục Tranh và Phương Vân.
Tề Bách Hào cúi đầu tỏ vẻ lễ phép: “Thưa ba mẹ con mới tới ạ”.
Bạch Lục Tranh gật đầu nhẹ: “Vì tiệc mừng thọ của mẹ mà tụi con vất vả nhiều rồi”.
Tề Bách Hào tỏ vẻ khách sáo: “Có gì đâu ba, dù sao thì ba mẹ của con cũng mất sớm phận làm con như con lại không cơ hội hiếu đạo vẹn tròn ba mẹ vợ thì cũng là ba mẹ thời gian còn cho phép thì chúng con phải tận tâm báo hiếu cha mẹ ạ”.
Phương Vân cũng tỏ vẻ cảm kích Tề Bách Hào: “Vất vả cho con rể quá rồi”.
Tề Bách Hào nắm lấy đôi tay của Phương Vân thể hiện sự tôn kính: “Mẹ à, chỉ cần mẹ vui thì không có gì gọi là vất vả hết ạ”.
Tề phu nhân liền bồi thêm một câu: “Bách Hào nói phải đó mẹ à, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678099/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.