“Chỉ có dồn bản thân vào chỗ nguy hiểm thì mới mong có cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, muốn ngồi vào vị trí mà người khác không thể thì phải chấp nhận trãi qua những chuyện mà người khác không thể chịu được”.
Mạc Hy Nhi đã hiểu ra ý của Tề phu nhân là muốn để người khác có cái nhìn không tốt về Kiều Uyển Vũ, bản thân cô nếu có cơ hội thì chắc chắn cũng sẽ ra tay nhưng mà mưu kế này của Tề phu nhân quá mạo hiểm có khi là tự hại mình cũng nên.
Vẻ mặt của Mạc Hy Nhi tỏ vẻ sợ hãi: “Dì à, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với con thì sao hả?”.
Tề phu nhân liền đặt tay lên vai của Mạc Hy Nhi cho cô ta một ánh mắt trấn an: “Sẽ không có chuyện xảy ra với con đâu dì sẽ canh chuẩn xác thời gian vừa đủ để mọi người nhìn thấy bộ mặt giả tạo độc ác của Kiều Uyển Vũ còn con cứ yên tâm nhận được sự đồng cảm của mọi người”.
Hiếm khi có cơ hội để ra tay hãm hại Kiều Uyển Vũ lại còn được sự giúp sức của mẹ chồng cô ta nên Mạc Hy Nhi làm sao mà từ chối được, cô suy nghĩ vài giây rồi gật đầu với Tề phu nhân: “Được con sẽ làm theo lời của dì nói, chỉ cần có thể làm cho anh Hạo ghét Kiều Uyển Vũ dù có bắt con lên núi đao xuống biển lửa con cũng cam tâm tình nguyện”.
Trở về nhà tâm trạng của Tề phu nhân tốt lên hẳn, bà ta vốn không muốn Kiều Uyển Vũ trở thành con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678101/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.