Ngày đầu tiên làm dâu ở Đoạn gia, Hàm Linh cảm thấy rất hãnh diện dù Đoạn Phong Lãng có yêu cô hay không đã không còn quan trọng nữa bởi vì kết hôn rồi đầu ấp tay gối bên nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm mà thôi.
Cảm giác là thiếu phu nhân của Đoạn gia làm cho Hàm Linh cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu rất lớn trong cuộc đời.
Từ sáng sớm, Hàm Linh đã đích thân xuống bếp nấu bữa sáng cho cả gia đình bởi vì đây là ngày đầu tiên cô sống ở Đoạn gia với tư cách là thiếu phu nhân.
Những người gia nhân xuống bếp nhìn thấy Hàm Linh đang làm điểm tâm sáng liền tỏ vẻ ái ngại lên tiếng: “Thiếu phu nhân để tôi làm cho”.
Hàm Linh xua tay lên tiếng đáp: “Không cần đâu tôi làm cũng gần xong rồi cô phụ tôi bày trí bàn ăn là được”.
Cô giúp việc vội gật đầu: “Dạ được ạ thiếu phu nhân”.
Lúc Lan Tú Uyên xuống nhàn ăn thì thấy bữa sáng đã được chuẩn bị hoàn tất rồi, bà nhìn các món điểm tâm sáng bắt mắt được bày trí trên bàn thì tỏ vẻ hài lòng lên tiếng: “Con dâu của mẹ đúng là tài giỏi mà”.
Hàm Linh tỏ vẻ nhún nhường: “Mẹ quá lời rồi đây vốn là trách nhiệm của con dâu mà”.
Đoạn Nguyên Nhựt vừa xuống lầu thì Lan Tú Uyên đã lên tiếng: “Nguyên Nhựt mau qua đây ăn sáng đi, con dâu của chúng ta đã có lòng làm rất nhiều món điểm tâm mà chúng ta thích đây này”.
Lần trước Hàm Linh đến Đoạn gia cũng dành nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678111/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.