Lúc Kiều Uyển Vũ mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau rồi, cô chống tay ngồi dậy và cảm nhận được rằng đầu mình đang đau như búa bổ do hôm qua uống quá nhiều rượu, cả người thì mệt rã rời không có chút sức lực nào hết.
Kiều Uyển Vũ đưa tay vỗ vỗ trán mấy cái đồng thời cô cũng nhớ lại mấy chuyện ám muội đêm qua đã làm cùng Tề Lăng Hạo đã vậy còn do cô bá đạo ép người ta cùng mình làm chuyện kia nên thoáng chốc mặt đã đỏ lên rồi.
“Cũng may là anh ấy đi làm rồi nếu không thì xấu hổ chết, chẳng biết phải đối mặt với anh ấy kiểu gì đây…mày điên thật rồi Kiều Uyển Vũ ơi sao lại có thể làm cái chuyện như thế chứ” Kiều Uyển Vũ thầm nghĩ trong đầu như thế.
“Em tỉnh rồi à?”.
Nghe giọng của Tề Lăng Hạo vang lên Kiều Uyển Vũ đưa mắt nhìn thì thấy anh đang ngồi bên sofa tay đang gõ bàn phím laptop nhưng đầu vẫn ngẩng lên nhìn cô thì sấm chớp nổ ầm ầm trong đầu cô.
Kiều Uyển Vũ lúc này đã ý thức được là cô chẳng mặc gì trên người nên vội kéo cái chăn lên cao một chút che luôn mấy vết hôn trên cổ của mình lại.
“Sao…sao anh lại ở đây?” Kiều Uyển Vũ khó khăn lên tiếng hỏi.
Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Anh ở phòng của mình thì có gì sai à? Hơn nữa em che cái gì không biết, những gì không nên thấy cũng thấy hết rồi đây cũng không phải lần đầu mà em còn ngại”.
“Tại sao giờ này anh lại ở nhà đáng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678115/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.