Bạch Lục Tinh đưa tay đỡ lấy Kiều Uyển Vũ để cô từ từ bước xuống: “Từ từ thôi cẩn thận một chút”.
Lúc Kiều Uyển Vũ đã đáp đất an toàn thì Tề Lăng Hạo mới leo xuống, anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi cả hai đã vượt qua đại nạn.
Bạch Lục Kỳ, Tề Cẩm Giang nhìn thấy Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ đều bình an trở về thì vui mừng khôn xiết.
Bạch Lục Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm nếu như Kiều Uyển Vũ mà xảy ra mệnh hệ nào thì chắc cả đời này cô sẽ ân hận ray rứt không thôi.
Tề Kỳ Nam vui mừng ra mặt: “Anh Hạo, chị dâu hai người trở về là quá tốt rồi”.
Tề Lăng Hạo vỗ vai Tề Kỳ Nam một cái: “Anh và chị dâu em đương nhiên là phải trở về rồi…đại nạn không chết chứng tỏ là có quý nhân phù trợ đó nha”.
Bạch Lục Tinh liền hừ một tiếng: “Qúy nhân nào phù trợ em vậy hả Lăng Hạo?”.
Tề Lăng Hạo liền đáp: “Qúy nhân của em chính là anh Lục Tinh đó chứ ai”.
Bạch Lục Tinh khẽ cười để lộ nét mặt thanh tú điển trai: “Vậy thì còn được”.
Máy bay quân dụng di chuyển về quân doanh trước, Bạch Lục Tinh cho thu quân cùng với mọi người di chuyển xuống núi.
Đến trưa mọi người nghỉ chân tại triền núi, ở chỗ này đi xuống chân núi chỉ còn khoảng 15 phút là tới nơi.
Ở Du Sơn phong cảnh chỗ nào cũng rất hữu tình nên Tề Lăng Hạo tranh thủ nhờ Tề Kỳ Nam chụp giúp anh và Kiều Uyển Vũ mấy bức hình làm kỷ niệm.
Kiều Uyển Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678315/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.