Tề Kỳ Nam cũng nói thêm vào: “Nếu cần thì em sẽ điều phi cơ riêng của anh Hạo đến đây cũng được”.
Bạch Lục Tinh đưa tay lên ngăn cản Tề Cẩm Giang và Tề Kỳ Nam: “Hai đứa im lặng cho anh giải quyết”.
Tiếng của Bạch Lục Phong từ điện thoại vang lên: “Lục Tinh à hình như ba nghe tiếng của Cẩm Giang phải không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”.
Bạch Lục Tinh nhíu mày: “Ba à chuyện này con sẽ giải thích sau nha, bây giờ ba điều máy bay chuyên dụng đến Du Sơn giúp con trước đi được không?”.
“Được rồi”.
Sau khi cúp máy với Bạch Lục Phong, Bạch Lục Tinh mới quay sang nói với Tề Cẩm Giang và Tề Kỳ Nam: “Anh thừa biết nhà mấy đứa có phi cơ riêng nhưng loại đó không thể sử dụng được trong những trường hợp này đâu, nên để máy bay chuyên dụng xuống đó sẽ an toàn hơn”.
Tề Kỳ Nam lúc này mới chợt tỉnh ra rồi lên tiếng nói với Tề Cẩm Giang: “Gọi điện về xin bác hai điều phi cơ riêng đến đây thì được rồi cơ mà chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, bác hai mà biết anh Hạo vì lao theo chị Uyển Vũ mà rơi xuống vách núi thì chắc chắn sẽ còn ghét chị Uyển Vũ hơn nữa đó”.
Tề Cẩm Giang tỏ vẻ tán đồng: “Phải ha, ba chỉ vừa mới đồng ý chấp nhận chị Uyển Vũ thôi cho nên chúng ta tuyệt đối không được để ba biết chuyện này”.
Tề Kỳ Nam gật đầu: “Phải đó, xem như là bí mật của chúng ta thôi”.
Bạch Lục Kỳ nôn nóng lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678316/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.