Tề phu nhân liền tỏ thái độ khó chịu lên tiếng đáp lại: “Con nào thì cũng là con vậy mà anh thiên vị cho Lăng Hạo mà bỏ rơi Cẩm Giang hay sao, anh dành tập đoàn Hoàng Kim cho con trai của anh và người phụ nữ đó còn con gái của em thì mãi mãi chẳng là cái gì trong mắt của anh hết”.
Nghe Tề phu nhân mở miệng nói những lời như thế thì Tề Bách Hào liền tỏ thái độ tức giận lên tiếng quát: “Em có thôi ngay đi không hả? Nếu để người khác nghe thấy những lời như thế này thì họ sẽ nghĩ cái gì đây hả? Em nên nhớ bây giờ em là Tề phu nhân là vợ anh và là mẹ của Lăng Hạo với Cẩm Giang đó…em muốn nhắc đến người phụ nữ nào nữa hả?”.
“Còn nữa anh nhắc cho em nhớ Lăng Hạo sau này sẽ là người đứng đầu Tề gia đến lúc đó em sẽ trở thành chủ mẫu cao quý nhất được tất cả mọi người trong gia tộc kính trọng, nên nhớ cho kỹ Tề Lăng Hạo là con của em đó”.
Nói rồi Tề Bách Hào bực dọc bỏ đi ra khỏi nhà, ông gọi điện hẹn mấy ông bạn đi đánh goft chứ không phí thời gian đứng đó cãi nhau với Tề phu nhân nữa, hơn nữa càng gây lớn chuyện thì càng rắc rối thêm nếu như có người khác biết về bí mật tội ác của hai người bọn họ.
Có đôi lúc Tề Bách Hào ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy hối hận vì năm xưa đã phản bội người đầu ấp tay gối cùng mình để chọn một người phụ nữ sắc xảo thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678317/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.