Đoạn Phong Lãng nghĩ gì đó đăm chiêu vài giây rồi lên tiếng: “Em đừng tự trách mình nữa, dạo này tính khí của cô ta chẳng tốt gì hết gặp ai cũng quạu quọ trong vô cùng khó coi, hơn nữa Kiều Uyển Vũ xưa nay sống tự cao tự đại có coi ai ra gì bao giờ đâu, em đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều chẳng tốt đâu”.
Trong lòng Hàm Linh thầm vui mừng khi nghe Đoạn Phong Lãng nói như vậy, thái độ của anh đối với Kiều Uyển Vũ vẫn là thù hận chứ không có chút thương cảm nào hết vậy là cô cũng an tâm phần nào rồi.
“Chuyện em nổi giận vô cớ với anh ngày hôm đó em thật sự rất hối hận em hy vọng là anh có thể bỏ qua cho em lần này em hứa sẽ không bao giờ như thế nữa” Hàm Linh vẫn tỏ vẻ áy náy có lỗi.
Đoạn Phong Lãng nâng môi lên mỉm cười nhạt rồi lên tiếng đáp: “Hôm đó anh cũng có phần không đúng khi nổi cáu với em, anh xin lỗi”.
Hàm Linh liền ôm lấy cánh tay của Đoạn Phong Lãng rồi nũng nịu lên tiếng: “Lãng à, sau này chúng ta đừng vì người ngoài mà cãi nhau nữa có được không hả?”.
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng rủ xuống, anh đưa mắt xa xăm trong đầu thầm nghĩ “Uyển Vũ không phải là người ngoài, cô ấy là người quan trọng nhất trong lòng anh”.
Hàm Linh ngẩng đầu lên nhìn Đoạn Phong Lãng rồi lên tiếng hỏi: “Lãng sao anh im lặng vậy…anh vẫn còn giận em sao?”.
Đoạn Phong Lãng mỉm cười nhạt lên tiếng đáp: “Không có, đường xá hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678430/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.