Sau một lúc giằng co Tề Lăng Hạo cũng chiến thắng, anh ném cái áo ngủ bằng tơ lụa thượng hạng của Kiều Uyển Vũ xuống khỏi giường kiểu như nó có thâm thù đại hận gì với anh không bằng.
Kiều Uyển Vũ vội đưa tay kéo cái chăn che thân thể của mình lại trước con sói đói Tề Lăng Hạo kia: “Anh bá đạo vừa thôi chứ…Tề Lăng Hạo”.
Đôi mắt của Tề Lăng Hạo như có lửa đang cháy trong đó, người anh từ lạnh như băng do tắm nước lạnh cũng bắt đầu nóng dần lên.
Tề Lăng Hạo thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ mấy chữ: “Người xưa có câu vợ chồng cãi nhau làm hòa trên giường mà”.
“Chúng ta không cãi nhau hơn nữa cũng hòa rồi mà không cần phải…”.
Nửa câu nói còn lại của Kiều Uyển Vũ bị nụ hôn của Tề Lăng Hạo chặn mất làm cô phản kháng một cách bất lực rồi chịu thua.
Lúc nào ở trước mặt của Tề Lăng Hạo bá đạo, ngông cuồng Kiều Uyển Vũ cũng thua trắng thật là không cam tâm mà.
Ngay từ đầu Kiều Uyển Vũ đã không có bất kỳ tình cảm nào với Tề Lăng Hạo hết, còn anh thì nói cô rất giống với cô gái mà anh yêu nên bọn họ tồn tại một khế ước hôn nhân, có những chuyện dù không muốn nhưng chỉ cần lôi khế ước ra thì Kiều Uyển Vũ đành phải chìu theo ý của Tề Lăng Hạo. Ngày ngày…tháng tháng…năm nối tiếp năm ban đầu Kiều Uyển Vũ còn e ngại tìm cách tránh né nhưng dần dần cô cũng quen rồi dù sao ở bên cạnh Tề Lăng Hạo vẫn rất tốt dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678499/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.