Trong mắt của Kiều Uyễn Vũ bóng dáng của Tề Lăng Hạo lại trở nên nhỏ bé cô đơn đến đáng thương, câu nói đó của anh đúng là rất thương tâm, tự đáy lòng của cô cảm thấy rất áy náy với anh, cô cũng giống bọn họ nghĩ anh không biết đau mà luôn làm anh tổn thương bấy lâu nay.
Kiều Uyển Vũ cắn cắn môi hồi lâu rồi thốt lên: “Xin lỗi…”.
Trái tim của Tề Lăng Hạo chấn động một cái, mắt anh mở to ra không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
“Tề Lăng Hạo…em xin lỗi”.
Phải nói cô gái này là người gai góc cỡ nào lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà sống không bao giờ cúi đầu trước ai hết, muốn nhận một câu xin lỗi của cô ấy thật sự là hơi bị khó nhưng hôm nay cô ấy mở lời trước chứng tỏ đã hạ mình rồi.
Tề Lăng Hạo cũng chẳng muốn mối quan hệ giữa bọn họ căng thẳng thêm bởi vì bình thường cũng đã đủ lạnh nhạt lắm rồi.
Nghe Kiều Uyển Vũ nói thêm một lần xin lỗi nữa Tề Lăng Hạo mới có thể xác định là anh không nghe nhầm, anh vui vẻ mỉm cười ấm áp như gió xuân rồi trở mình lại nhìn cô gái bên cạnh mình.
Đập vào mắt Tề Lăng Hạo là khóe môi đang rỉ máu của Kiều Uyển Vũ nên anh đau lòng đưa tay chạm vào vết thương kia rồi nói: “Anh không cần em xin lỗi đâu đừng cố gắng miễn cường bản thân…người ta làm em đau đủ rồi đừng tự làm đau mình nữa”.
Tề Lăng Hạo vừa tình trở mình lần nữa thì Kiều Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/1678501/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.