“Anh biết cô ấy sẽ buồn nhưng mà thời gian rồi sẽ làm cho cô ấy sớm quên đi thôi, đối diện với anh mỗi ngày mới là khiến cô ấy đau khổ”.
Tề Cẩm Giang nhíu mày: “Nhưng mà anh hai à…”.
Tề Lăng Hao giơ tay lên ngăn cản không cho Tề Cẩm Giang nói thêm gì nữa: “Đủ rồi em không cần nói nữa mau về đi đừng làm phiền anh nữa, anh muốn được yên tĩnh một mình”.
Tề Cẩm Giang lắc đầu thở dài đi ra ngoài, Kiều Uyển Vũ cũng đi theo phía sau cô hai người ra một góc vườn ngồi nói chuyện.
“Chị dâu chị về hồi nào vậy?”.
Kiều Uyển Vũ đáp lại: “Chị vừa mới đáp chuyến bay ở Vịnh Xuyên sáng nay thôi”.
Tề Cẩm Giang lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu chị cũng nghe thấy hết rồi đó anh Hạo vẫn một lòng với chị, em xin chị quay về bên cạnh anh hai có được không anh ấy rất là đáng thương đó”.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên: “Chị xin lỗi Cẩm Giang, thời gian qua chị hoàn toàn không hề biết gì hết cho đến ngày hôm qua khi Côn Nhị kể hết mọi chuyện cho chị nghe thì chị mới biết mắt của Lăng Hạo không thể nhìn thấy được nữa”.
Tề Cẩm Giang kích động nắm lấy bàn tay của Kiều Uyển Vũ: “Chị Uyển Vũ à, em cầu xin chị đừng chê bai anh của em bị mù có được không, dù mắt anh ấy không thể nhìn thấy nhưng mà tình yêu của anh là chân thật từ đầu tới cuối không hề thay đổi.
Em biết nói ra câu này rất là ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579057/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.