Tề Lăng Hạo khẽ cười chua xót: “Đã qua một năm rồi vẫn chưa tìm được giác mạc thích hợp anh cũng không còn hy vọng nữa, anh quen sống trong bóng tối rồi nên không sao em đừng có lo cho anh nữa”.
Tề Cẩm Giang nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: “Anh hai à hay là chúng ta nói cho chị Uyển Vũ biết tất cả sự thật về tình trạng của anh có được không hả?”.
Tề Lăng Hạo liền kích động đáp: “Không được phép làm như vậy hiện tại Uyển Vũ sống rất là tốt em không nên để một kẻ mù như anh cản bước cô ấy”.
Tề Cẩm Giang nhíu mày: “Sau sự việc này anh chán ghét em hơn cũng được nhưng em phải nói hết sự thật cho chị Uyển Vũ biết là anh đã yêu chị ấy như thế, đã hy sinh cho chị ấy những gì”.
Nét mặt Tề Lăng Hạo trở nên lạnh lẽo như lần đầu tiên gặp Tề Cẩm Giang ở Tề Trạch Viên, anh quát lớn: “Đủ rồi, rời khỏi đây ngay”.
Tề Cẩm Giang vẫn cứng đầu đứng cãi lý với Tề Lăng Hạo: “Anh hai, tại sao anh chỉ nghĩ cho cảm nhận của người khác mà không nghĩ đến bản thân mình vậy, anh cũng có quyền yêu có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình vậy”.
“Điều đó không có nghĩa là tước đoạt đi hạnh phúc của người khác” vẻ mặt của Tề Lăng Hạo toát lên vẻ bi thương cực độ.
Tề Cẩm Giang thở dài tiếp tục khuyên can: “Cái gì mà tước đoạt đi hạnh phúc của người khác chứ rõ ràng anh yêu chị Uyển Vũ hơn cả bản thân của mình cơ mà”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579058/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.