Tề Lăng Hạo vẫn bình thản anh vỗ vai Tề Bách Hào lên tiếng an ủi ngược lại ông: “Ba đừng có như vậy mà, mắt của con không nhìn thấy là do bản thân con tự lựa chọn như thế vốn không liên quan đến ba mà…con cũng quen rồi ba đừng thấy đau lòng vì con nữa”.
Tề Bách Hào cau mày: “Mắt con như thế rồi việc điều hành tập đoàn Hoàng Kim thế nào hả?”.
“Có Kỳ Nam hỗ trợ nên mọi việc vẫn suông sẻ ba à, thì con cứ họp trực tuyến như khoảng thời gian còn ở Pháp thôi mọi người ở công ty cũng quá quen với hình thức đó nên không ai có ý kiến gì hết”.
Tề Bách Hào chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Vậy lúc đó con ly hôn với Uyển Vũ chính là vì mắt của con không thể nhìn thấy có đúng không?”.
“Phải! con không hối hận vì chuyện mà mình đã làm đâu”.
Sau khi show diễn kết thúc, Kiều Uyển Vũ nán lại Hallstatt vài ngày để nghỉ ngơi sau những ngày tháng miệt mài chuẩn bị cho tuần lễ thời trang.
Kiều Uyển Vũ đi dạo phố một mình, cảnh sắc ở Hallstatt thì khỏi phải bàn cãi rồi, cô dừng lại ở một cửa hàng bán ghim cài áo hàng hiệu đắc đỏ, hai mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào cái ghim cài áo bằng kim cương đen hình con bọ cạp.
Trong đầu Kiều Uyển Vũ hiện lên hình ảnh cô ném cái ghim cài áo của Tề Lăng Hạo ra ngoài cửa sổ vào một buổi chiều trời mưa tầm tã kèm theo sự tức giận: “Em thà vứt đi món đồ này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579097/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.