Hàn Côn Nhị đứng một bên nhìn Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ ngồi nói chuyện cách nhau có một bức bình phong thôi mà cứ ngỡ như là cách xa cả thế giới.
Kiều Uyển Vũ không hề hay biết người tự xưng là Vin luôn làm một người bạn bí mật của cô từ nhiều năm trước lại chính là Tề Lăng Hạo.
Sau khi Kiều Uyển Vũ rời đi, Tề Lăng Hạo rủ mắt nói với Hàn Côn Nhị: “Chuyện mà tôi không an tâm nhất chính là Uyển Vũ chỉ mong cô ấy có thể sống tiếp một đời vui vẻ không lo không âu”.
Hàn Côn Nhị thở dài: “Cô ấy đang sống rất tốt còn cậu thì phải làm sao đây hả?”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Tôi chẳng còn gì đáng để lo nữa hết hai chuyện quan trọng nhất trong đời tôi đều đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, thời gian đầu tôi còn hơi chật vật nhưng mà bây giờ thì đã quen rồi, mọi thứ rồi sẽ an yên theo cách riêng của nó…chuyện bên tập đoàn Hoàng Kim tôi tin là Kỳ Nam có thể gánh vác giúp tôi”.
Hàn Côn Nhị chần chừ hồi lâu rồi lên tiếng hỏi: “Cậu giao cho Kỳ Nam quyền hành nhiều như vậy không sợ sau này tên nhóc đó đủ lông đủ cánh sẽ tìm cách thâu tóm cả Hoàng Kim của cậu hay sao?”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp: “Nếu như Kỳ Nam có mưu tính như người khác cũng tốt quá rồi cái tên nhóc đó cứ cà lơ phất phơ nửa đùa nửa thật làm tôi rất là lo lắng nhưng tôi chưa từng đề phòng Kỳ Nam tôi đạt niềm tin vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579098/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.