Mạc Trúc Tiên nghe thấy như vậy liền giật thốt cả người: “Không thể nào…”.
Tề Lăng Hạo nhìn Tề Bách Hào và Mạc Trúc Tiên bằng đôi mắt giận dữ đỏ ngầu lên vô cùng đáng sợ: “Ngày hôm nay tôi nhất định thay mẹ tôi đòi lại công bằng”.
Tề Lăng Hạo hướng ra ngoài lớn tiếng gọi: “Đưa người vào đây đi”.
Mạc Trúc Tiên nhìn thấy Mạc Phỉ bị một đám người mặc toàn đồ đen bắt giữ trong lòng liền nóng như lửa đốt nhưng không thể công khai bảo vệ cho mẹ ruột của mình được.
Mạc Trúc Tiên khó khăn lắm mới có thể thay thế được Bạch Cẩm Phi đường đường chính chính trở thành phu nhân của Tề gia cho nên bà không muốn đánh mất đi tất cả hào quang mà mình đang có.
“Hạo à, mẹ biết xưa nay con hề thích mẹ, mẹ cũng không biết vì lý do gì mà mẹ con ta lại xa cách như bây giờ nhưng mẹ nghĩ đó là chuyện của gia đình mình không liên quan đến người ngoài, bà ấy lại lớn tuổi như vậy rồi con còn cho người bắt giữ bà ấy có đáng hay không chứ? Mẹ thật sự không biết là ai đã dàn dựng lên vở kịch này để xúi bảo con làm điều sai trái nữa”.
Tề Lăng Hạo nhếch môi mỉm cười một cách thâm thúy: “Đúng rồi đối với tôi thì bà ấy là người ngoài, tính ra thì cũng cỡ tuổi của bà ngoại tôi đi, tôi cũng chẳng muốn đối xử với bà ấy vậy đâu…nhưng còn bà thì sao? đây chẳng phải là mẹ ruột của bà à? Bà định trơ mắt ra nhìn bà ấy chịu khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579113/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.