Tề Lăng Hạo nhếch môi khẽ cười trào phúng rồi nói tiếp: “Nếu để người của Bạch gia biết bà đã sát hại con gái của họ như thế nào thì tôi nghĩ hậu quả mà bà phải nhận cũng không nhẹ đâu ha”.
“Tôi không muốn nghe cậu nói nhảm nữa tôi cúp máy đây” Tề phu nhân vốn muốn lờ đi để trốn tránh.
Giọng nói âm lãnh của Tề Lăng Hạo vang lên: “Mạc Phỉ đang ở trong tay tôi”.
Tề phu nhân liền trợn mắt lên hỏi: “Rốt cuộc cậu đã làm gì mẹ của tôi hả?”.
“Oh hô thật là thú vị nếu bà không phải Mạc Trúc Tiên tại sao lại gọi Mạc Phỉ là mẹ vậy hả?”.
Tề phu nhân liền giả lả: “Tôi xem dì Phỉ như mẹ của mình cậu không biết gì thì đừng có nói bừa”.
“Nếu bà là Bạch Cẩm Phi thì đâu có quan hệ gì với Mạc Phỉ đâu cứ để tôi giết chết bà ấy luôn đi”.
Tề phu nhân liền gào lên: “Không được…tôi không cho phép cậu làm hại đến bà ấy”.
“Được thôi nếu muốn bảo toàn tính mạng cho Mạc Phỉ thì phải nghe theo những chỉ dẫn của tôi nếu không thì chờ nhận xác đi nhé”.
Tề phu nhân miễn cưỡng gật đầu: “Được, tôi sẽ nghe theo lời cậu xin cậu đừng làm hại đến bà ấy”.
Cúp máy Tề Lăng Hạo mỉm cười sắc lạnh thầm nghĩ “Mạc Trúc Tiên tôi sẽ cho bà biết cảm giác mất hết tất cả là như thế nào”.
Tề phu nhân rối lên vội chạy đi tìm Tề Bách Hào: “Anh ơi lớn chuyện rồi”.
Tề Bách Hào nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì thì từ từ mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579114/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.