Tề Lăng Hạo gật đầu đáp: “Phải anh đã biết từ lâu rồi thật không ngờ là em cũng biết bí mật động trời này”.
Mạc Hy Nhi liền lên tiếng nói thêm vào: “Hạo à anh đừng hiểu lầm em có được không, chuyện mà dì Trúc Tiên gây ra với mẹ anh em cũng vừa mới biết gần đây mà thôi, em vô tình nghe được dì và dượng nói chuyện với nhau thật không ngờ lại biết được một bí mật lớn về tội ác như thế”.
Tề Lăng Hạo đưa ánh nhìn xa xăm ra bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài rồi nói tiếp: “Mẹ là người vô cùng quan trọng với anh nhưng đã bị Mạc Trúc Tiên hại chết chẳng những vậy bà ta còn dám phẫu thuật để trở thành mẹ của anh nữa...anh không thể bày tỏ tình cảm với em là bởi vì anh sợ rằng bà ta cũng sẽ làm hại em đó Hy Nhi à”.
Mạc Hy Nhi liền cảm động đến tận trời xanh: “Hạo à anh nói thật sao?”.
Tề Lăng Hạo cho Mạc Hy Nhi một ánh mắt trấn an: “Hy Nhi à, anh làm mọi chuyện vì sợ rằng em sẽ bị hại bao nhiêu năm qua anh cưới Kiều Uyển Vũ chỉ làm một bức bình phong mà thôi còn chuyện mà cô ấy mang thai chỉ là ngoài ý muốn, thật ra ngay từ đầu anh cũng chẳng cần đứa con đó, Hàm Linh và em ra tay trước rồi thì anh đỡ phải tự mình xử lý”.
Mạc Hy Nhi rủ mắt: “Nhưng rốt cuộc em lại phải vào tù gần nửa năm sống dở chết dở chịu đủ thứ nhục nhã và tủi hờn”.
Tề Lăng Hạo lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579171/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.