Kiều Uyển Vũ nhìn đồng hồ rồi đứng dậy trước: “Cũng trễ rồi tôi về trước đây, hôm nay tôi mời anh đi ăn xem như không còn nợ nần gì nữa hết nhé sau này đừng đến tìm tôi nữa...tôi không muốn Lăng Hạo suy nghĩ thêm về mối quan hệ giữa tôi và anh, cái gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi”.
Đoạn Phong Lãng cúi đầu cười khổ lên tiếng giải thích: “Với ngần ấy thương tổn mà anh gây ra cho em anh cũng không dám mong là em sẽ tha thứ cho anh, chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội làm bạn của em được âm thầm bảo vệ em là đủ rồi”.
“Bạn thì có thể nhưng mà Lăng Hạo đủ sức bảo vệ tôi rồi không cần thêm anh đâu”.
Nói rồi Kiều Uyển Vũ rời đi, cô bắt taxi đi về Hoàng Kim Uyển Cảnh chứ không đi cùng Đoạn Phong Lãng nữa.
Đọan Phong Lãng nhìn theo bằng ánh mắt bất lực anh cười khổ trong lòng “Cô ấy thật sự đã tha thứ và lãng quên mình mất rồi”
Tề Lăng Hạo âm thầm lái xe đi theo chiếc taxi chở Kiều Uyển Vũ về Hoàng Kim Uyển Cảnh an toàn, sau đó lặng lẽ rời đi cũng không có vào nhà mà đến sống tại một căn penhouse ở trung tâm thành phố, anh cũng căn dặn Hàn Côn Nhị là đừng để Kiều Uyển Vũ biết anh đã trở về Vịnh Xuyên.
Trời còn chưa sáng thì Tề Lăng Hạo đã thức dậy rồi, anh đứng bên vách kính của tầng 100 nhìn xuống thành phố vẫn còn đang say giấc tay thì cầm tách cà phê nóng thi thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579173/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.