Đoạn Phong Lãng vốn chưa từng thật lòng yêu thích Hàm Linh nhưng anh thật sự yêu thương Đoạn Phong Lâm vì nghĩ đến đứa con trai này mà anh đã nhiều lần cố gắng mở cửa trái tim đón nhận Hàm Linh…rốt cuộc Đoạn Phong Lâm lại không phải con ruột của anh sự thật này làm sao mà chấp nhận được chứ?!
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng hằn lên tia máu vì tức giận anh bắt lấy cổ tay của Hàm Linh ép cô đối mặt với anh rồi lạnh giọng hỏi: “Phong Lâm là con của ai hả?”.
Hàm Linh sợ đến nói không nên lời.
Đoạn Phong Lãng hét lên: “Tôi hỏi cô Phong Lâm là con của ai hả? Trả lời tôi đi”.
Nước mắt chảy xuống trên gò má của Hàm Linh, cô mím chặt môi hồi lâu rồi lắc đầu đáp một cách yếu ớt: “Xin lỗi anh Lãng, em thật sự cũng…không biết nữa”.
Đoạn Phong Lãng tức giận đẩy Hàm Linh một cái làm cho cô ngã ngồi xuống mắt đất lạnh lẽo: “Con ai cô cũng không biết vậy mà luôn miệng bảo là yêu tôi…thật là hài hước làm sao?”.
Lan Tú Uyên lắc đầu thở dài: “Chuyện đến nước này cô còn không chịu buông tay, cô muốn thế nào nữa mới vừa lòng đây”.
Đoạn Phong Lãng quay người bước đi trước: “Mẹ à, chúng ta đi thôi con không muốn nhìn thấy người phụ nữ này nữa”.
Lan Tú Uyên cùng Đoạn Phong Lãng rời khỏi phòng bệnh của Hàm Linh còn cô ta thì ngồi đó khóc như mưa, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tại sao Phong Lâm lại không phải là con của anh được chứ?”.
Hàm Linh ngồi khóc vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579194/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.