“Không nói đến những chuyện xấu xa cô đã làm với Uyển Vũ thì Đoạn gia cũng không thể chấp nhận một cô con dâu lăng loàng trắc nết lên giường với không biết bao nhiêu người đàn ông như cô. Hàm Linh cô có thể không cần thể diện vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn nhưng ba mẹ của tôi cũng lớn tuổi rồi sao có thể sống trong dư luận lời ra tiếng vào của người khác đây. Thanh danh bao nhiêu năm qua của nhà tôi đều bị cô bôi tro trét trấu lên hết rồi, cô còn muốn gì nữa đây hả? Phải chăng cô đợi lúc Đoạn gia sụp đổ nhà tôi chết hết thì mới vừa lòng hay sao?”.
Hàm Linh lắc đầu liên tục: “Lãng à, em không có… anh thừa biết em không phải loại người đó rồi mà”.
Đoạn Phong Lãng khẽ nở nụ cười khinh miệt trên môi: “Nhưng theo những gì tôi tai nghe mắt thấy thì cô chính là loại người đó đấy”.
Đoạn Phong Lãng lấy ra quả cầu pha lê tuyết năm nào anh nhờ Hàm Linh tặng cho Kiều Uyển Vũ khiến cho cô đứng chết trân tại chỗ.
“Tại sao…tại sao nó lại ở trong tay anh được?”.
“Lần đó nhìn thấy quả cầu này nằm trên bàn trang điểm của cô tôi còn tưởng chỉ là trùng hợp thật không ngờ là cô cố tình cướp lấy của người khác”.
Hàm Linh cúi đầu yên lặng không nói nên lời bởi vì tất cả đều bị Đoạn Phong Lãng biết hết rồi cô có nói thêm cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
Đoạn Phong Lãng hời hợt buông tay quả cầu pha lê tuyết rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-tua-suong-dau-thuong-tua-khoi/579300/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.