Tôi đi rất nhanh, chỉ nhìn mặt đất dưới chân, như thể chỉ có cách bước đi như thế này tôi mới có thể ổn định cảm xúc của mình. Hai năm yêu đương, bốn năm hôn nhân, tôi và Phó Hằng từng có một tình yêu nồng cháy và một cuộc sống ngọt ngào, chỉ cần nghĩ lại, tất cả những điều tốt và xấu đều hiện lên trong đầu tôi.
Bây giờ, cuối cùng chúng tôi đã bước trên hai con đường khác nhau. Từ giờ trở đi, sẽ có một người khác giúp hắn sắp xếp quần áo, nấu ăn cho hắn và ôm hắn ngủ.
Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy xuống. Phó Hằng, nhớ tới lời thề ngày kết hôn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một lời nói dối. Lời thề thực chất là một lời nói dối.
Ta thất hồn lạc phách về tới bệnh viện, bỗng nhiên nhìn thấy cửa phòng bệnh Trăn Trăn rất nhiều người vây quanh, trái tim của tôi thoáng cái liền rơi vào hồ nước lạnh lẽo. Trăn Trăn, Trăn Trăn của tôi đã xảy ra chuyện gì?
Trăn Trăn đúng là đã xảy ra chuyện, nhưng là chuyện tốt, con bé đã tỉnh lại!!
Tôi quỳ rạp trên mặt đất dùng sức dập đầu ba cái, cho bác sĩ, cho ông trời, cho Trăn Trăn.
Bảo bối của mẹ, con vẫn không đành lòng từ bỏ mẹ, con biết đấy, mẹ sẽ ra sao nếu không có con.
Tôi bảo Hoàn Tử gọi điện thoại cho Phó Hằng, nói cho hắn biết Trăn Trăn đã tỉnh.
Hắn đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109687/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.