Anh bỗng nhiên dừng xe ở ngã tư, hơi bối rối cúi người ôm lấy tôi, tôi có thể cảm giác được thân thể anh đang run rẩy.
Tôi ngây ngốc ôm anh, một cử động cũng không dám.
Cũng không biết qua bao lâu. Một phút? Hay một giờ? Cuối cùng anh cũng buông tôi ra: “Nhưng may mà cô ta chưa chết, em cũng không sao."
Tôi chớp chớp mắt, thực sự choáng váng, cái gì cũng không hiểu.
Sau này tôi mới hiểu được, tôi không g.i.ế.c Hà Ưu Nhu, lại khiến cô ta sảy thai.
Cô ta và gia đình nổi giận, muốn kiện tôi đến chết. Nhưng Phó Hằng đã thỏa thuận với cô ta, hắn sẽ kết hôn với cô ta, còn chuyển mười phần trăm cổ phần của mình ở công ty cho cô ta.
Lúc cô ta còn đang suy nghĩ, Giang Nhất Hàng cũng tìm tới, anh đã tìm được video cô ta đẩy Trăn Trăn.
Người phụ nữ này hoàn toàn không ngờ có hai người đàn ông vì tôi mà muốn lấy lòng cô ta. Là một người khôn khéo, cô ta ập tức đồng ý với Phó Hằng, đây coi như là thắng lợi.
Ban đầu Giang Nhất Hàng cũng không biết điều kiện của Phó Hằng, sau khi biết rồi cũng không cần phải nhắc nhở hắn nữa.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy Giang Nhất Hàng thay tôi làm chủ một lần, bảo tôi hãy trân trọng mạng sống của mình và tránh xa Phó Hằng.
Tôi bị nhốt bảy ngày, lúc nhìn thấy bầu trời cảm thấy rất xanh, ngay cả không khí lạnh như băng cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-mong-zoey-113/2109689/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.